XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giáo Sư Quá Dùng Sức


Phan_22

Tôi xông tới ôm Tân Hân một cái thật chặt rồi xách vali chạy nhanh xuống lầu, không nhìn cô ấy khóc được, cô ấy mà khóc thì tôi cũng khóc ngay.

Tôi thật sự không muốn xa cô ấy.

--------------------

Đi xuống lầu, Tô Tín giúp tôi bỏ đồ và cốp xe, tôi đứng sững sờ ở đó không chịu lên xe.

Tô Tín nhìn tôi một chút rồi nói: “Sao lại lại là vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nhỉ?”

Mặt tôi đau khổ, “Có thể không hiên ngang lẫm liệt sao, em muốn một đi không trở lại.”

Tô Tín cưng chiều xoa đầu tôi: “Ừm, phải giác ngộ sớm.”

“…… T_T”

Anh thấy tôi nửa ngày không lên tiếng nên kéo tay tôi nói: “Lên xe đi, đừng luyến tiếc, về sau sẽ cho em thoáng khí một chút.”

Thoáng khí…. Thì ra người này biến tôi thành phạm nhân đem nhốt đi….

Chúng tôi đang ở lầu dưới ký túc xá nữ, ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn, mặt tôi nóng lên, muốn tránh tay anh ra mà anh lại càng nắm chặt.

Tôi liếc anh một cái rồi nhìn xung quanh, thầm thì: “Giữa ban ngày ban mặt, đừng có lôi kéo, trai đơn gái chiếc còn ra thể thống gì.”

Tô Tín càng nắm chặt thêm: “Anh nắm tay vợ anh thì sợ cái gì?”

Trong lòng tôi ngay lập tức như có dòng mật ngọt chảy qua, nhưng vẫn còn bướng bỉnh mà cứng miệng: “Thật hận không thể PK chết anh…”

--------

Vì vậy cuộc sống giam giữ như trong tù chính thức bắt đầu, mỗi đêm đều là giam giữ và giam giữ…

Ví dụ như đang bắt đầu sờ sờ mó mó…..

Tôi thở hổn hển: “Cái này…ngày mai em còn phải đi học.”

Tô Tín bình tĩnh nói: “Vậy thì đi học, ngày mai anh đưa em đi.”

Tôi véo anh: “Trọng điểm không phải cái đó, em…. Ưm (mấy phút sau) ôi mẹ ơi, anh còn như vậy là mai em không còn sức nghe giảng đấy!”

Tô Tín cười híp mắt nói: “Vậy mai anh xin nghỉ cho em.”

Tôi: “Mẹ kiếp thèm vào thèm vào!”

Tô Tín cọ sát vào bên tai tôi, nhẹ nhàng thổi làn hơi nóng: “Nếu mai mà xin phép thì…. Tối nay đừng ngủ nữa.”

Tôi: “!@#$%^&*......”

----------

Ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn không muốn rời giường, ánh mắt trời chiếu vào mặt, Tô Tín đã dậy từ sớm, dọn dẹp rất lâu, tôi suy nghĩ rồi lại mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái gật gù bữa củi.

Qua thật lâu, nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh bay vào phòng: “Kỳ Nguyệt, anh đi ra ngoài nhé.”

Nói được rồi còn la lớn, tính khí khi thức dậy của tôi rất không tốt, nghe anh nói thế trong lòng càng phát hỏa, tôi nhắm hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đi tu em cũng không quan tâm! Ra ngoài có gì hay mà báo lại, có phiền không hả!”

Không khí bỗng yên lặng lại, tôi bĩu môi hài lòng vùi vào gối ngủ say, một lát sau, tự dưng cảm thấy hơi tối, tôi còn chưa kịp phản ứng, cái miệng đã bị cắn thật đau.

Tôi giật mình mở mắt, chí thấy Tô Tín cong đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm tôi, nở nụ cười rất gian tà.

Tôi tức tối đấm anh một phát, “Biến thái!”

Anh ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nói: “Anh đi tu em chịu được sao?”

Hai tay tôi vòng ra sau gáy làm gối đầu, nhìn anh cười châm chọc nói: “Sao không chịu được, rất tốt nữa, dùng sự “tinh” lực vô hạn dư thừa của ngài mà tạo phúc cho sư thái, nhìn anh rất yêu nước đấy, vừa hay tạo thành tựu tốt đẹp cho tổ quốc về sau, sau này bần đại già sẽ không giấu làm của riêng. Đúng rồi, không phải ngài nói ngài có gen tốt sao, về sau hòa thượng chúng ta sẽ vươn tới châu Á thậm chí là thế giới toàn bộ vũ trụ! Nhắc tới hòa thượng Trung Quốc, ai cũng sẽ giơ ngón tay cái lên, wow~ China heshang, so handsome!” (wow~ hòa thượng Trung Quốc, thật là đẹp trai!)

Càng nghe sắc mặt Tô Tín càng thích ý rất ôn nhu, tôi nhìn anh cười mà tóc gáy tôi lại dựng thẳng lên trời, vội vàng kéo chăn lên.

Anh thấy thế cười nói: “Hay là hôm nay anh cũng xin phép nhỉ.”

Tôi sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy đẩy anh: “Xin anh đấy, Tô đại nhân làm ơn đi làm đi, tiểu nhân van xin anh đấy….Tô gia, nô tài xin người đi làm. Tô điện hạ, thần biết sai rồi có được không…”

Tô Tín nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, kéo tôi vào trong ngực mội lưỡi bắt đầu quấn quít nhau, một nụ hôn rất sâu rất dài, hôn xong anh tựa đầu vào bả vai tôi, lẩm bẩm nói: “Kỳ Nguyệt, anh cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc.”

Tôi đẩy mặt anh ra, vô cùng sát phong cảnh nói: “Đúng vậy, người bị anh tính phúc chết rồi, chỉ còn đại gia anh là tính phúc!”

Anh thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: “Lúc anh tính phúc không phải em cũng rất tính phúc sao?”

Tôi không phản bác được.

Ngay sau đó nhớ tới một chuyện, lập tức giơ nắm đấm nói: “Lần trước có giọng con gái nghe điện thoại là xảy ra chuyện gì?”

Tô Tín suy nghĩ một chút, kéo tay tôi lại: “À, chuyện đó hả, em có thể đi hỏi Hạ Mộng Phồn một chút, vừa đúng lúc bà ấy tìm em.”

Sau khi Tô Tín đi, tôi ngủ thẳng cẳng tới chiều mới chịu dậy, anh để lại cho tôi một cái thẻ, hôm nay anh hơi bận không thể về dẫn tôi đi nên khi đói bụng tôi đành phải tự mình đi ăn thôi.

Tôi cầm thẻ vàng trong tay ngửa mặt lên trời cười hả hê, ha ha ha, thẻ vàng trong tay ta rồi, a ha ha ha.

Đúng lúc chị Hạ gọi điện thoại tới hẹn tôi ra quán café, tôi tới nơi trước giờ hẹn, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống và gọi một ly Moka… không lâu sau chị Hạ chạy tới có vẻ hơi mệt mỏi.

Bà hiên ngang ngồi xuống, vừa ngồi xuống lập tức cầm tay tôi, thâm tình nói: “Tiểu Nguyệt, bác tới giải thích chuyện đêm đó.”

Vì vậy, tôi mới biết, đồng chí Tô Tín do nhớ nhung tôi mà phát sốt, vốn anh nghĩ là không sao nhưng chị Hạ lại gọi y tá riêng của nhà tới chăm sóc anh. Ai biểu nhà người ta có tiền, Tô Tín chịu kích thích không ít nên uống thuốc xong thì đi ngủ, sau đó y tá thay anh nhận điện thoại…

Lý do này tạo cho tôi một cảm giác rất hư vô và mờ mịt.

Chị Hạ bình tĩnh nói: “Thật ra thì còn có chuyện bác không thể không nói, lúc nghỉ hè không phải bác cố ý giao công việc khổ cực cho con, nhìn con gầy yếu như vậy muốn rèn luyện con một chút, cơ thể phải khỏe mạnh, chỉ sợ sau này bị thằng nhóc Tô Tín kia lăn qua lộn lại chịu không nổi.”

Phụt…. Ngụm café tôi chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài.

Bà tiếp tục hỏi: “Đúng vậy chứ?”

Tôi kích động cầm tay bà, dùng sức gật đầu, chị Hạ, bác thật biết rõ chân tướng…

--------------

Buổi tối, tôi tập trung chơi máy vi tính, không biết Tô Tín trở về, anh vào cửa nhìn thấy tôi lên mạng đánh tôi một cái báo cáo.

Tôi bực bội chỉ “A….”

Cảm thấy giọng tôi không được hòa nhã, Tô Tín thay dép trong nhà rồi ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn xem tôi đang làm cái gì.

Tôi quay màn hình lại, lạnh lùng nhìn anh: “Anh xem làm gì?”

Anh nhíu mày, ý là tôi đang nổi cái tính khí gì, đưa tay giành lấy máy vi tính xách tay (laptop) của tôi, tôi vừa buông tay, anh lập tức mở ra, nhìn cẩn thận một hồi rồi để trở lại trên khay lặng lẽ đi vào nhà tắm….

Tôi nhìn bóng lưng cao gầy của anh mà lắc đầu, GV trên mạng, em cũng không ép anh, là anh muốn nhìn bằng được.

Tới khoảng mười giờ, Tô Tín kêu tôi đi ngủ, tôi nhìn chằm chằm máy vi tính, không để ý tới lời của anh.

“Kỳ Nguyệt, mau đi ngủ đi.”

Tôi bất mãn cau mày: “Chờ em coi bộ này xong.”

“……………”

Anh buồn bực hỏi: “Máy vi tính tốt vậy sao?”

“Tốt! Anh có thể biểu diễn tốt như GV thì tốt rồi, thật đấy, em chân thành xem xét cho anh.”

Trong giọng nói anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “…Tốt hơn anh?”

Tôi hiên ngang cắt lời anh: “Chúng ta tổng kết thử đi, bình thường máy vi tính bị em hành hạ, mà anh chỉ có hành hạ em, rõ ràng là máy vi tính tốt hơn, máy vi tính cỏ vẻ chịu khó, hoàn toàn không thể so sánh.”

Tô Tín trầm mặc hồi lâu, tôi cảm thấy hình như anh không có tồn tại, anh lạnh lùng nói: “Vậy anh tự đi ngủ.”

Tôi cười tươi quơ quơ miếng lót chuột: “Không tiễn~~”

Đến khi tôi xem xong bộ cuối cùng thì ngáp dài mệt mỏi, nhanh chóng đánh răng rửa mặt chui vào chăn nhắm mắt dưỡng thần, sắp rơi vào trạng thái mơ màng thì Tô Tín ôm chặt tôi từ phía sau, tôi muốn tránh ra thì anh lại càng ôm chặt vào ngực.

“Kỳ Nguyệt, anh phải ghen với một cái máy sao?”

Tôi nghe xong cười lớn: “Ha ha, vậy anh còn chơi trò chơi kiểm tra thân thể với y tá riêng đấy.”

“Anh không biết.”

Anh cười có chút buồn bực, giọng nói dịu dàng khác thường, tôi không nhúc nhích nữa, lẳng lặng cho anh ôm, không lâu sau Tô Tín bắt đầu không an phận, dò xét vào bên trong áo ngủ tôi, tôi ngăn tay anh lại, bất đắc dĩ nói: “Tô cầm thú kính yêu, hôm nay cho sinh viên nghỉ ngơi một ngày đi.”

Tô Tín dừng lại, đem tôi quay vào đối diện với anh rồi lại kéo vào trong ngực, muốn ôm thật chặt dính sát vào người anh, cằm anh dịu dàng cọ cọ vào tóc tôi, anh nhẹ nhàng nói: “Thật tốt.”

-----------

Ngày tiếp theo lúc tỉnh lại Tô Tín đã đi ra ngoài, tôi ăn xong điểm tâm anh để lại rồi mở máy vi tính coi tiếp những cái của ngày hôm qua, để đạt tới độ chín mùi tôi còn nướng bánh mì đem vào phòng vừa ăn vừa coi GV.

Nhưng là, sấm sét giữa trời quang, laptop HP của tôi mất rồi!!

Tôi tìm khắp từng góc trong nhà cũng không thấy bóng dáng của nó, cả buổi sáng tôi nằm dài chán chường trong nhà, lăn từ trên giường xuống đất, từ phòng khách dô phòng bếp, tự làm khổ bản thân đi rửa hết chén, quét dọn hết nhà rồi mệt mỏi ngã xuống đất.

Cho đến trưa Tô Tín về, nhìn tôi nằm trên đất nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống hỏi thăm: “Kỳ Nguyệt, em sao vậy?”

Tôi suy yếu giương mắt buồn bã nói: “Em không thấy laptop…”

Sau khi nghe xong Tô Tín vỗ đầu tôi, anh cười cười: “Đồ ngốc, anh đem nó đi nâng cấp lên Win7 cho em.”

Anh cầm laptop màu đen lắc lư trước mặt tôi: “Hệ điều hành mới nhất, em dùng thử xem.”

Tôi nhảy lên, nhanh chóng mở ra, hệ điều hành Win7 quả nhiên là đẹp mắt, Tô Tín kiên nhẫn chỉ tôi cách dùng, tôi lên tay rất nhanh, cảm thấy hệ điều hành thật tốt có phong cách phương Tây hơn nhiều!

Tô Tín sờ sờ cằm, đôi mắt khẽ cong lên, nghiêm mặt nói: “Đột nhiên anh nhớ tới trước kia có người nói với anh có thể phân biệt giới tính của laptop?”

Tôi kinh ngạc: “Còn có chuyện như vậy?”

Anh cầm lấy con chuột, từ tốn nói: “Đầu tiên là vào CreateObject (SAPI. SpVoice), nói ‘I love You’.”

Tô Tín tỉ mỉ giảng giải rồi làm cho tôi xem: “Sau đó là đánh vào phần bảo vệ có đuôi .vbs, ví dụ như : Tôi yêu bạn.vbs, trang này sẽ tự động nghe được câu I love You. Thông qua giọng nói của máy là có thể phân biệt được nam hay nữ rồi.”

Tô Tín đeo tai nghe lên, đánh chữ trên máy, nhếch môi cười, sau đó đưa tai nghe cho tôi đeo để tôi tự kiểm nghiệm.

Cảm giác tôi tương đối thần kỳ, vừa đánh xong chữ đã nghe thấy một giọng nữ dễ nghe “I love You.”

------

Thần kỳ??

Tôi khó có thể tin, chuyện này còn bi thương hơn chuyện tôi bị mất laptop, thì ra người chồng HP của tôi từ đó giờ là nữ! Bi kịch này khiến tôi rất khó tiếp thu, bách hợp gì đó tôi không thích, mà hôm nay Thượng Đế lại để tôi thấy được sự thật đau lòng này, có phải là muốn tôi trở về thế giới chân này không? Không!

Nghĩ tới bao lâu nay tôi là một cô gái đi trình chiếu GV, tâm can của tôi bắt đầu loạn lên, vì sao, vì sao vậy???

Tôi bi thương ngoái đầu nhìn Tô Tín, anh ôm tôi vào ngực an ủi.

“Em nói này, em có một người chồng là đủ rồi, những cái khác đều là giả.”

Chương 38

 

Khí hậu dần dần chuyển lạnh, mùa đông sắp tới, tôi ở nhà Tô Tín cũng đã hai tháng. Cuộc sống gia đình trôi qua cũng nhẹ nhàng, vốn không có ý định công khai mối quan hệ trong trường nhưng mà cái người tên Tô Tín vẫn cố gắng tạo thành đôi. Tôi nói khi tan lớp sẽ đến phòng làm việc chờ anh, nếu tôi đến trễ chắc chắn anh sẽ chờ tôi ở phòng học.

Không chơi giam giữ người vậy đâu ==.

Trong tiết thống kê, Tân Hân ngồi cạnh tôi xoay bút: “Cô nương Kỳ Nguyệt, gần đây cơ hội hai ta gặp mặt càng ít đi.”

Tôi cười cười sấn tới: “Sao hả, nhớ tớ?”

“Nói không nhớ cậu là giả, chủ yếu là tớ lo cho thân thể cậu, còn có, phải làm các biện pháp đề phòng cho tốt, cậu mới học năm hai đại học, em bé thì để tốt nghiệp rồi hãy tính.”

Tôi liếc cô ấy: “Cậu cũng biết sao, không thích em bé lắm, trời sinh tớ không có bản năng làm mẹ.”

Tân Hân cười hì hì: “Đúng, trời sinh cậu có bản năng làm nô.”

“Đi chết đi!”

----------------

Tán gẫu nguyên một tiết với Tân Hân, vừa tan lớp tôi trở thành ngực phi không ngừng vó tới phòng làm việc của Tô Tín, haizz quả nhiên Tân Hân nói đúng, tôi có bản năng làm nô.

Đến phòng 406, bà cô trung niên cũng tập thành thói quen xem như không thấy tôi, tôi đi tới nhỏ giọng chào hỏi, bà cô cũng miễn cưỡng nhìn tôi vài cái, nhiều lần tôi có cảm giác mãnh liệt, hai người léng phéng.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ßăñġ Ćħâű๖lê⊹qu-ý⊹đô-n

Tôi không để ý đến bà ấy, ngồi vào chỗ Tô Tín, ngồi một lúc cũng thấy buồn ngủ, nửa ngày mới được có người gọi tên tôi, tôi đưa mắt nhìn là Cố Hành Chỉ.

Cậu ta ôm một chồng tập để lên bàn, cậu ta nhìn bộ dáng lười nhác của tôi, sắc mặt không thay đổi cất kỹ tập rồi khẽ vuốt cầm.

Tôi ngồi phịch trên ghế hỏi: “Gần đây sao rồi?”

“Rất tốt.”

“Yêu chưa?”

Cố Hành Chỉ không trả lời chuẩn bị xoay người đi.

Tôi vội vàng gọi cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Cố Hành Chỉ ngẩn ra, lạnh lùng nói: “Chuyện không liên quan đến tôi.”

Nhưng đôi môi cậu ta vẫn cong lên nụ cười yếu ớt.. toàn thân cậu ta cứ như vậy ngâm trong ánh sáng mặt trời. Chàng trai này đẹp mà kiêu ngạo không chịu được.

----------------

Lúc Tô Tín trở về tôi đã nằm trên bàn ngủ, Tô Tín gõ gõ mặt bàn, tôi mới mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh.

Có lẽ là nhìn tôi thất thần rất khôi hài nên anh không nhịn được mà cười lên, lấy tay lau mắt tôi: “Đầu heo này, ngủ tới mức trên mắt cũng có ghèn.”

Tôi hung trợn đẩy tay anh ra: “Hay cho anh, em ở đây nhàm chán muốn chết, có thể không ngủ?”

Hai mắt anh cong lên: “Về nhà rồi ngủ, ngủ ở đây dễ cảm lạnh.”

Tôi cúi xuống vừa ngáp vừa cầm túi lên, Tô Tín kéo tay dắt tôi ra ngoài.

Mở cửa ra, một luồng gió lạnh ập vào mặt làm mặt tôi hơi đau, tôi vội vàng giơ tay che mặt, Tô Tín gỡ tay tôi ra, tôi xoa xoa mắt phân biệt thế giới trước mặt.diễ●n☆đ●ànßăñġ Ćħâűlê☆q●uýđ●ôn

Tuyết rơi! Oh my God, tuyết rơi rồi!

Rơi đầy khắp nơi, tuy bông tuyết không lớn nhưng lại rậm rạp chằng chịt, tôi khụt khà khụt khịt, cảm giác lúc tuyết rơi không khí sẽ có mùi vị sạch sẽ nhẹ nhàng.

“Woa! Tuyết rơi rồi, woa, woa, woa!” Tôi kích động cầm tay Tô Tín.

Anh siết chặt tay tôi: “Uh, anh thấy rồi. Lạnh không?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hơi lạnh, nhưng cũng không quá lạnh.”

Tô Tín nắm tay tôi bỏ vào trong túi áo khoác anh: “Đi thôi, em mới từ trong không khí ấm ra ngoài, bị cảm thì không hay.”

“Được.” Tôi nhanh chóng đồng ý, tư thế không được tự nhiên nên rút tay về đặt bên người.

Anh lại kéo về, cau mày nhìn tôi.

Tôi cười híp mắt: “Tín gia, như vậy anh sẽ khó đi đường.”

Tô Tín bình tĩnh cười cười, cầm nón len đội lên đầu tôi: “Vậy em ra phía sau anh đứng?”

“……==”

Cuối cùng tôi cũng ra phía sau anh, nhét tay vào trong túi anh, nhắm mắt đi theo đuôi, người khác nhìn tôi ôm anh từ phía sau càng không ngừng vặn vẹo. Nhức đầu, bà đây đi tới đoạn đường này đã mất hết mặt mũi.

Nhưng mà tôi là như vậy, cố tình nhét tay vào túi áo anh còn dính sát lấy tấm lưng anh làm tôi ấm áp không ngừng.

Giống như đây là mùa xuân.

-------------------

Ngày thứ hai mở cửa sổ ra, quả nhiên khắp nơi đều trắng xóa, ở đây tương đối lệch về phía Nam nên có tuyết là điều hiếm thấy.

Tôi hưng phấn nhảy nhảy bên cạnh cửa sổ, Tô Tín cấm cái ly, đánh răng miệng đầy bọt, còn sâu xa nói: “Còn nhảy, vừa rồi có người gọi điện thoại bày tỏ bất mãn dưới lầu kìa.”

Tôi dừng lại, vừa lúc trên điện thoại có tin nhắn, là hội trưởng nhắn, nói chúng tôi không có tiết thì đến sân thể dục cùng các chị em bên hội sinh hoạt ném tuyết.

Trong lòng tôi vui vẻ, khẩn trương nhắn lại: “Được, tôi đến ngay.”

Tôi vội vàng mặc quần áo, mặc thêm áo lông, đi ngang qua nhà vệ sinh nói với Tô Tín tôi ra ngoài, Tô Tín ngăn tôi lại, mang găng tay cho tôi, còn đưa túi chườm nóng cho tôi mang theo. diễ⊰n✶đ⊱àn✶ßăñġ Ćħâű✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn

Lông mày anh hơi nhíu lại, giọng điệu quan tâm nói: “Anh cho em đi nhưng mà em tham lạnh, đừng có ham chơi mà mất mạng đấy.”

Tôi ôm anh: “Yên tâm yên tâm, chắc chắn sẽ không, em đi trước.”

------

Đến sân thể dục, không ít người đã ở đây, hội trưởng thấy tôi, ngoắc tay bảo tôi đi sang, tôi chạy từ từ đến đó rồi cúi người nắm một nắm tuyết chọi đến anh ta.

Anh ta la lên: “Cô được đấy Kỳ Nguyệt, chơi lén đúng không.”

Anh ta nhanh chóng khom lưng hốt một đống tuyết to chọi vào tôi, tôi sợ vội vàng trốn đi, may mắn chưa bị tấn công. Hội trưởng cười ha ha: “Nhìn dáng vẻ của cô kìa!”

Bị anh ta cười tôi nổi giận trong bụng, tôi ngồi xổm xuống chà tuyết dưới đất.

Cố Hành Chỉ ngồi bên cạnh tôi, mang nụ cười trăm năm khó gặp trên mặt: “Cậu còn lấy nữa, chút nữa mới thi đấu, đừng nội chiến trước, giữ sức đi.”

Tôi suy nghĩ: “Được.”

Cậu kéo tôi, cùng những người khác bắt đầu vo tròn tuyết. Hội sinh hoạt đối thủ chúng tôi cũng đang giữ sức, chuẩn bị “hung khí”.

Nặn rất nhiều quả cầu tuyết, tay tôi lạnh đến đỏ bừng, tôi vội vàng chà tay đưa lên miệng thổi thổi, lấy túi chườm nóng Tô Tín đưa cho tôi chà chà.

Hội phó Tiểu Úy bên cạnh tôi mở bình giữ nhiệt ra uống, nhìn nhìn tôi rồi hâm mộ nói: “Thầy Tô nhà Kỷ Nguyệt thật là tri kỷ, đến cái này cũng chuẩn bị cho cậu.”

Tôi biết Tiểu Úy thích Cố Hành Chỉ, một lòng nhào vào cậu ta, tôi trêu ghẹo: “Cậu cũng có thể tìm thầy Cố đấy, không phải sao?”

Cô ấy bị sặc, cầm một nắm tuyết ném vào tôi, tôi nhanh chóng né tránh, hét lớn với Cố Hành Chỉ: “Cấp dưới Cố~~~~~~~~!”

Cố Hành Chỉ quay đầu, tôi vẫy tay kêu cậu qua đây, đứa nhỏ này rất ngoan, nhanh chóng đi tới. diễღn。đàn。ßăñġ Ćħâű。lê。qღuý。đôn

Tiểu Úy đứng bên cạnh không nói lời nào, gương mặt đỏ lên.

Tôi chi vào Tiểu Úy nghiêm túc nói: “Khụ khụ, tôi đây có một cô gái không biết ném tuyết, lực ném hay gì cũng không rõ, cậu có thể chỉ cho cậu ấy không?”

Một hồi lâu Tiểu Cố không nói chuyện, sắc mặt Tiểu Úy càng kém đi, tôi sắp phát điên. Lông mày xinh đẹp của Cố Hành Chỉ nhướng lên: “Có gì không thể?”

Tiểu Úy như trút được gánh nặng, nở nụ cười trấn an.

“Được rồi.” Tôi cất túi chườm nóng vào trong túi, chuẩn bị chuồng đi, vỗ vỗ vai tiểu Cố: “Cố gắng lên!”

Cũng không biết là nói với người nào, tôi nhảy nhót vào chiến trường, cùng nhóm người hội trưởng chuẩn bị chiến đấu, len lén quan sát bên kia.

Quả nhiên Cố Hành Chỉ rất nghiêm túc chỉ dạy cô ấy từng động tác…

Tiểu Úy cũng rất nghiêm túc có lẽ do có phần không yên lòng nên học tập chăm chỉ….

Tôi bĩu môi, hai người nghiêm túc tiếp xúc nhau không biết có hiệu quả gì, không ngờ bà đây cũng có tiềm chất làm người mai mối ghê.

Khai chiến với hội sinh hoạt, mẹ nó, Tô Tín che phủ tôi từ trên xuống dưới, làm tôi hành động chậm chạp, né tránh không được, mọi tập trung đều nhằm vào tôi, căn bản là ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất đau khổ chịu đạn giày xéo.

Bị càn quét như vậy n lần, tôi không chịu nổi nên hội trưởng cho tôi ra ngoài nghỉ ngơi.

Tôi ngồi ngoài rìa sân thể dục nhìn mọi người vui đùa với nhau. Lúc này, đầu đột nhiên bị đánh vào, chị đây làm gì mà kết quả lại bị đánh vào đầu!๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ßăñġ Ćħâűlê⊹qu-ý⊹đô-n

Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên quay đầu lại, Tô Tín đứng ở bên ngoài lan can, cười tươi còn hơn cả Bạch Tuyết.

“A a a a, em hận anh.” Tôi chỉ vào anh mà la làng.

Anh đi tới, kéo tôi dậy ôm vào trong lòng, phũi sạch hết bông tuyết trên người tôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .